Trong cuốn Đời sống cung đình triều Nguyễn và cuốn Đời sống trong Tử Cấm Thành, tác giả Tôn Thất Bình cho biết, dưới triều Nguyễn, nhiệm vụ chính của các hoạn quan (tuỳ theo chức vụ, thứ bậc) là tổ chức triều đình, phục vụ nhà vua (cùng với các nữ quan làm việc dưới quyền); làm những việc liên quan đến giới tính của vua như sắp xếp ngày giờ vua gặp các phi tần, ghi tên của phi tần mà vua đã quan hệ gần đây, để nếu các cung nữ có con cho vua.
Ngoài ra, họ còn phục vụ các góa phụ và thê thiếp trong các lăng vua. Vì sau khi vua băng hà, tất cả các phi tần, phi tần không có con nối dõi cho vua đều phải dọn đến ở và trông nom lăng tẩm của vua cho đến cuối đời, không bao giờ trở về nhà. Số lượng hoạn quan mỗi vua có khác nhau, thời vua Tự Đức có khoảng 60 người.
Cô đơn khi sống và càng cô đơn hơn khi chết:
Cuộc đời của thái giám là phải chịu kiếp nô tỳ trong cung, cũng phải chịu số phận cô đơn u ám khi sống và khi chết.
Cơ thể khác với người bình thường, một số hoạn quan có cử chỉ, giọng nói, tính cách khác hẳn so với tuổi tác, giới tính. Họ cũng cô đơn và cũng cần tìm đến nhau để được an ủi. Cho nên mới có chuyện thái giám lấy vợ không phải để giải quyết sinh lý mà để hàn huyên tâm sự vui buồn của đời mình.
Vì không có con nối dõi tông đường và thờ cúng sau khi qua đời, các hoạn quan đã góp tiền trùng tu chùa Từ Hiếu vào năm 1893. Chùa này đến năm 1843, dưới triều Thiệu Trị, một hoạn quan tên là Châu Phước Năng đã quyên tiền trùng tu.
Tác giả Tôn Thất Bình cho rằng, có thể trong thời gian ở Tử Cấm Thành, các hoạn quan không có được sự bình yên, thanh thản trong tâm hồn nên cuối cùng khi trở về chùa Từ Hiếu, họ mới cảm thấy yên tâm. Vì vậy tấm bia dựng ở chùa mới có nội dung như sau: “Ở đời ta tìm sự bình yên. Khi chúng tôi bị bệnh, chúng tôi trở về ở đây. Khi chúng tôi chết, chúng tôi được chôn cất ở đây. Dù sống hay chết, chúng ta vẫn tìm về chốn này”.
Hiện nay trong khuôn viên chùa Từ Hiếu vẫn còn những ngôi mộ hoang phế của hơn 20 thái giám. Họ nương nhờ cửa Phật để được thắp hương hàng năm và những ngày giỗ trong những ngày đặc biệt.
Chia sẻ: Kinh Đô Huế